Cư xử với nỗi đau

470251_10150838040147007_357779619_o

Nỗi đau thì ai cũng có, không đau tay, đau chân, đau răng, đau lưng thì cũng đau tim, đau lòng, đau đớn. Tuần vài đợt, tháng vài lần, năm vài cú. Nỗi đau khi tới thì người ta thường có cảm giác nó chẳng bao giờ kết thúc cả. Thế rồi theo thời gian, nó chuồn mất, nhanh hơn ta tưởng.

Nỗi đau của bản thân thì đương nhiên chỉ người đó hiểu rõ. Đêm qua tôi mất ngủ, tôi biết là do cơn đau răng, nhưng giả như mẹ bị đau lưng, nhờ con mát xa, chẳng mấy ai lần đầu đã đấm đúng chỗ đau, gãi trúng chỗ ngứa. Chúng ta chỉ khẽ chạm hờ hờ bên ngoài nỗi đau, kể cả khi người kia đã chỉ rõ ràng ¨qua trái chút, xuống phải chút, dịch lên xíu, ờ gần gần rồi, tẹo nữa là tới¨. Cuộc giao tiếp như thế cũng phải nửa giờ thì mới ra đúng chỗ nỗi đau nằm ngủ. Nỗi đau của người khác, làm sao mình có thể cảm nhận được, để có thể cư xử với nó cho đúng?

Lâu rồi không viết blog, dạo này lên cơn lười kinh niên, tự nhiên thấy blog cũng chán, vậy mà hôm nay viết lại, lại chỉ muốn nói về một nỗi buồn trong những ngày này.

Tôi có người bạn tên Thái, Thiện Thái, nghe rất hay. Biết bạn hồi học lớp 4, khi học cùng đội tuyển thành phố. Bạn ở trường Ba Đình cử sang, học cùng nhóm học sinh Điện Biên bọn tôi. Trường bạn có 4 người tới: Thủy xinh gái, Hoài Anh đẹp trai, Thế Cường phong độ và bạn, gày đen cò hương. 3 bạn kia sáng rõ rạng ngời vì thông minh, bạn thì bình thường, không nổi bật, thế nên chỉ gọi là quen biết. Lên lớp 5, cả lũ được quy về một trường, chia làm 3 lớp chọn thành phố nên đi qua đi lại cũng có nhìn thấy mặt nhau. Bạn vẫn gầy xấu thế. Lên cấp 2, lại học cùng trường, tôi học lớp B, bạn học lớp A.

Sự kiện mà đứa nào cũng nhớ về Thái là khi nó nhờ vả một con bé trong lớp tôi, giật tóc bạn Thủy xinh đẹp ( mà nó thầm thích từ năm lớp 4) để mang về làm kỉ niệm, nhưng khi được hỏi thì chỉ nói là giữ sợi tóc trong hộp bút để thông cái bút mực. Thủy thì nằm trong hội Bát quái bọn tôi nên dĩ nhiên bạn Thái bị dè bỉu không ít vì tội dám thích người xinh đẹp. Thái đương nhiên vẫn thế, gày xấu đen và cao nhẳng hơn. 4 năm học cùng trường, chúng tôi chỉ là lướt qua nhau dưới sân trường giờ chào cờ, hay nhìn thấy nhau ở hành lang, thế thôi, không thân, có quen.

2 năm trước, tự nhiên Tuyết sang Châu Âu chơi, liên lạc với Thái, rồi với Thế Cường, sao đó mà tôi biết được nên rủ các bạn qua Paris thì về nhà ở cùng. Phải tới 10 năm từ ngày ra trường mới gặp lại nhau, bao nhiêu chuyện ngày xưa ngày nay, tự nhiên thấy thân thiết lạ thường. Có lẽ vì chúng tôi đều đang ở xa nhà hàng nghìn km. Hôm đầu tiên đưa 2 bạn ra vườn hồng chơi, tụi tôi chơi một trò chơi đoán chữ với mọi người, ai cũng phải tốt lên rằng ở cùng đội với Thái thì mới thể chiến thắng, bởi cái cách làm chủ trò chơi của nó. Thái với Tuyết ở cùng phòng với tôi mấy đêm. Có hôm thấy trên bàn mình có quyển sổ lạ, mở ra xem mới biết là Nhật Ký của Thái. Thái tập viết Nhật ký bằng tiếng anh, và những trang đầu tiên là viết về Paris, viết về tôi ¨Bạn ấy thật tốt bụng. Lâu lắm rồi mới liên lạc lại mà vẫn rủ chúng tôi đến nhà, nấu cho ăn, đi chơi cùng¨. Lần đầu tiên tôi được đọc những dòng người ta khen ngợi mình, thấy thật xúc động. Có người đang âm thầm biết ơn mình, ngoài việc vui cười bên ngoài.

Sau đợt ấy về, Thái còn gọi điện hỏi xin cách nấu lasagna để mời bạn gái người Nga mà nó đang cưa cẩm. Rồi hai đứa nói về nước Nga xa xôi, Thái sẽ đến, tôi muốn đến. Thái đã đên, tôi vẫn chưa đến. Nước Nga có lẽ mãi là kỉ niệm đẹp cho nó dù chuyện tình với bạn gái đó không thành. Nó cũng không buồn lâu, gặp vẫn thấy cười ngoác. Thái là người lạc quan nhất mà tôi từng thấy, với cái mồm rộng tới mang tai. Nó có thể mô tả là xấu lạ mà vui tươi. Nếu mà nghe về một vụ tự tử thì tôi nghĩ người cuối cùng tôi nghĩ tới là nó.  Người gì mà sống thật hăng hái với đời. Nó lăn lê ở Hà Lan bao lâu sau khi tốt nghiệp để kiếm việc, rồi không thành, về HN lại đi làm mà không thích, cuối cùng về lại Thanh Hóa làm gì đó. Hôm tôi cưới, sáng nó bắt ô tô đi hơn 3h ra ăn cưới, tay còn xách đôi giày bóng đá, bảo là tiện đi làm trận bóng, nhưng rồi trận đấu hủy nên ăn cưới xong lại bắt xe về. Tôi lu bu cưới, chẳng nói được nhiều chuyện, chỉ thấy thương bạn mất công ra ăn cưới mình vất vả. ¨Có vấn đề gì đâu, thấy vui là đi¨ nó bảo thế, rồi cầm đôi giày bóng đá đi ra cửa.

Tối hôm sau về nhắn tin lại ¨Cho tớ xin sdt của bạn … đi, hôm gặp trong đám cưới thấy hay quá¨. Chỉ được mê gái là giỏi. Đó gần như là tin nhắn cuối cùng trên FB, ngoài mấy tin nhắn hỏi thăm qua loa sau này.

Hôm thứ 6 nằm nhà, tự nhiên Tuyết kêu lên ¨Thái mất rồi¨, thấy lòng hụt hẫng quá. Tôi không tin mà nước mắt cứ trào ra. Nó bị chết đuối. Nghĩ tới việc nó loay hoay giữa dòng nước, thấy cái chết chìm dần vào mình mà tôi sợ hãi. Lúc đó nó nghĩ gì? nó chắc muốn được sống lắm lắm. Cái chết thường làm tôi thấy đau khổ vì nghĩ người đó mình sẽ không bao giờ được gặp nữa, nhưng lần này không phải như vậy. Tôi biết chúng tôi sống cả đời này chắc cũng chỉ gặp nhau 5 10 lần nữa chứ mấy. Điều làm tôi buồn và thương hơn bao giờ hết là khi cứ nghĩ nó vẫn còn loay hoay với cuộc đời này, chưa làm được việc mình yêu thích, chưa đạt được những ước mơ. Sao đời nó  cứ mãi loay hoay.

Tôi sợ hãi khi phải vào FB những ngày này nhìn những bức hình bạn đang cười hoặc những tin nhắn mọi người yêu quý bạn để lại. Chúng tôi còn chưa tròn 30.

Khi thấy tôi nằm khóc, chồng tôi rất nhẹ nhàng bảo ¨Em thương bạn à, thôi nào mai mình lên chùa thắp hương¨. Chỉ một câu nói và cái ôm như thế thôi mà sao tôi thấy cách cư xử với nỗi đau của anh hay vậy. Nhẹ nhàng và đơn giản. Chỉ năm ngoái thôi, tôi nghe kể chuyện một người bạn có em mất do chết đuối, tôi đã muốn tìm một cách cư xử mà tìm mãi không ra, đành lờ đi, không đả động tới. Lúc đó tôi đã thật muốn nhắn tin cho bạn ¨Chúng ta cùng đi học bơi nhé¨. Vậy mà làm không xong.